Nam Gia giữ cái mũ đang bị gió thổi, tay kia khép chặt cổ áo, rảo bước nhanh chóng đi vào.
Châu Liêm Nguyệt đi theo ngay phía sau cô.
Không phải chưa từng mời người khác về nhà, mà một trong số những người khác ấy có cả Cù Tử Mặc. Nhưng lần đầu tiên có cảm giác chột dạ như đi ăn cắp thế này.
Chỉ mong cánh săn ảnh yên ổn nghỉ lễ, đừng đến đây chụp trộm.
Tuy nói cho dù ảnh chụp trộm có bất kỳ nội dung nào liên quan đến Châu Liêm Nguyệt thì chắc chắn sẽ được bộ phận quan hệ xã hội xóa bỏ, nhưng ảnh chụp hẳn là sẽ qua tay chị Quan, cô không muốn nói với chị Quan rằng giữa cô và Châu Liêm Nguyệt vẫn còn là một mối quan hệ không thể định nghĩa được.
Vào tới bên trong khu chung cư, Nam Gia mới có thể thả lỏng được.
Cô tìm thẻ vào cổng trong túi xách, quẹt “tít” một cái.
Đây là một tòa nhà được xây dựng bởi một đơn vị thầu của Hồng Kông, Nam Gia từng bảo với bạn, sảnh tầng một được trang hoàng quá tráng lệ, trông y như sảnh khách sạn.
Vào thang máy, Nam Gia ấn số tầng, rồi liếc lên vách tường ốp kính, trên đó phản chiếu bóng dáng cương trực của Châu Liêm Nguyệt trong chiếc áo khoác đen. Khoảnh khắc đôi mắt sau cặp kính của anh nhìn cô, cô lập tức lặng lẽ dời tầm mắt đi.
Xuyên qua hành lang, tới cửa, ấn vân tay mở khóa.
Có lẽ do ngón tay quá lạnh nên giảm độ cảm ứng, cửa không mở được, vang lên hai tiếng cảnh báo chói tai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679362/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.