Nam Gia cảm thấy thời gian trôi đi thật sự quá nhanh, sau Tết âm lịch, những việc lẻ tẻ lần lượt được tiến hành, loáng một cái đã đến tháng Ba.
Thế nhưng thời gian khai máy “Mười ba ngày trên Tân Cảng” bị lùi lại một tháng, nghe nói là vì mấy bộ phận phối hợp quay phim được sắp xếp từ trước vẫn chưa thống nhất được ý kiến.
Đang khi Nam Gia có thêm một tháng nghỉ, đã có người nghe ngóng được… Đinh Trình Đông gọi điện cho Nam Gia, hy vọng cô bớt chút thời gian đến rạp hát một chuyến, anh ta có việc muốn nói với cô.
Nam Gia sắp xếp một buổi chiều để đến, Đinh Trình Đông tiếp cô tại phòng khách ở tầng một rạp hát.
Đinh Trình Đông vẫn giả lả như xưa, vừa gặp đã khách sáo hỏi han, ra máy lọc nước rót một cốc nước ấm, đưa cho Nam Gia.
Nam Gia nhận lấy, tiện tay đặt xuống bàn trà trước mặt, “Có chuyện gì, Đinh tổng cứ nói thẳng đi.”
Từ khi Đinh Trình Đông không nói một lời đã nhận đầu tư từ Châu Liêm Nguyệt, tự đồng chuyển hợp đồng của Nam Gia, cô có gặp cũng không còn gọi anh ta là “anh Đông” nữa.
Đinh Trình Đông cười cười, “Chắc là Điền Điền cũng nói qua với cô rồi, trung tuần tháng Ba, “Yên Chi Hải Triều” sẽ chính thức công diễn ở nhà hát lớn Bắc Thành, từ tháng Ba đến hết tháng Sáu, tổng cộng diễn bốn tháng. Anh muốn nói là…”, Đinh Trình Đông liếc nhìn cô, “… Có thể mời cô đến diễn hữu nghị buổi đầu tiên không?”
Nam Gia không hề cảm thấy bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679467/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.