Châu Liêm Nguyệt không hề đứng dậy, dường như anh đang chờ cô đáp lại câu này.
Nam Gia đành phải nhỏ giọng nói: “Em chỉ cần thứ em nên có được.”
Từ đầu đến cuối, cô không hề mở mắt.
Người ta vẫn bảo, lúc ốm đau dễ sinh yếu đuối, câu này quả nhiên không sai.
Con người anh quá lạnh lùng, một khi thể hiện vẻ dịu dàng, sẽ khiến người ta không khống chế được mà muốn đắm chìm trong đó, giống như khi lang thang giữa trời tuyết quá lâu, bất chợt nhìn thấy một hang động có ánh lửa ở phía xa, chẳng cần biết trong đó còn mối nguy hiểm nào khác không, cứ bất chấp lao vào.
Thế nên thà cứ nhắm mắt lại.
Không nhìn thấy ánh lửa, thà rằng coi như nó không tồn tại.
Một lúc lâu sau, Châu Liêm Nguyệt mới lại lên tiếng, không nghe ra được cảm xúc gì, “… Ngủ đi. Ngủ ngon.”
Anh thu tay lại, rời khỏi giường.
Bàn tay giấu trong chăn của Nam Gia khẽ bấu lấy vạt áo trước ngực, cô không diễn tả nổi tâm trạng của mình, dường như cần có một luồng khí tươi mát mới có thể xoa dịu đi sự ngột ngạt lúc này.
Nam Gia mất luôn cảm giác buồn ngủ, cô nghe thấy Châu Liêm Nguyệt đi tắm, sau đó bước ra, “tạch” một tiếng rất khẽ, đèn đầu giường bị tắt bỏ, sau đó anh đi đến chỗ sofa, nằm xuống.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy bóng dáng đơn độc của anh, nghe thấy tiếng anh thở, anh cũng không ngủ.
Nhưng không ai nói chuyện, chỉ còn sự tĩnh mịch tuyệt đối.
***
Lúc Nam Gia mở mắt, Châu Liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679553/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.