Nam Gia lùi lại, đứng dậy, bước nhanh về phía phòng ngủ.
Cứ tưởng Châu Liêm Nguyệt sẽ đuổi theo, dùng thái độ quen thuộc và một cách thức nào đó, ép cô phải thỏa hiệp ít nhất là trên hình thức.
Nhưng bất ngờ là, lần này không có gì…
Lúc mở vòi nước ra rửa mặt, cô nghe thấy tiếng đóng cửa, Châu Liêm Nguyệt rời đi rồi.
Nam Gia không thể nào tiếp tục chờ đợi ở không gian tràn đầy dấu vết của Châu Liêm Nguyệt, cô không ngủ được, nằm xuống một lát đã lại ngồi dậy, thay quần áo, đội mũ đeo khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Muộn thế này rồi, cũng không thể quấy rầy Giải Văn Sơn, cô liền gọi điện cho Trần Điền Điền.
Nam Gia hỏi: “Bành Trạch có nhà không?”
“Không có. Đang bận với dự án mới, chắc anh ấy phải tăng ca suốt đêm.”
“Mình muốn đến gặp cậu.”, Nam Gia rút một điếu thuốc từ trong bao ra.
“Đến đi, vừa hay mình mới xong kịch bản, cậu sang đây giúp mình soát một lượt.”
Cúp điện thoại, Nam Gia xin phép tài xế, rồi hạ cửa sổ xuống, châm thuốc. Cô ngồi ngả ra ghế, chốc chốc mới lại rít một hơi.
Trần Điền Điền và Bành Trạch sống chung hơn hai năm, trong nhà của Bành Trạch. Gia đình Trần Điền Điền cũng chuẩn bị cho cô nàng một căn hộ, nhưng chỗ đó xa rạp hát, bình thường cô nàng không về ở.
Hai phòng ngủ, một phòng khách, một gian thư phòng, diện tích không lớn nhưng bố cục chặt chẽ, bên trong cất giữ cả đống sách nghệ thuật và những tác phẩm kỳ quái Trần Điền Điền thích, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679557/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.