Men rượu gây ra cơn chuếnh choáng, khiến Nam Gia cảm thấy như đang ngụp lặn trong nước, chùm sáng từ chiếc đèn cây xuyên qua tán lá của chậu cảnh trong nhà, hắt bóng lên vách tường, trông giống như lùm tảo lay động trong làn nước.
Tất thảy đều chậm rãi, dịu dàng, ngay cả việc hít thở thôi cũng như sợ quấy phá giấc mộng mong manh này.
Cho tới khi Nam Gia không kiềm chế nổi phải mở miệng cầu xin, mạch nước ngầm mới dần trở nên chảy xiết, khuấy thành một vòng xoáy, mọi suy nghĩ đều bị cuốn vào đó, giấc mộng cũng hóa điên cuồng.
Tắm xong, Nam Gia sấy khô tóc rồi ra cửa bảo Châu Liêm Nguyệt có thể vào tắm được rồi.
Châu Liêm Nguyệt đáp một tiếng.
Nam Gia mở tủ lạnh lấy một chai nước, rồi trở về phòng ngủ, châm một cốc nến thơm mùi và tây.
Châu Liêm Nguyệt đi vào, vốn đang định tới phòng tắm, nhưng liếc thấy cái gì đó nên dừng bước, nhìn về phía giường, muốn nói lại thôi.
Hồi chiều anh chỉ đi vào phòng thay đồ nên không để kỹ... Trên giường, bên chỗ Nam Gia có một đống thú nhồi bông, mà lúc này, cô đang ôm một con cá mập bông to bằng nửa người.
Châu Liêm Nguyệt hỏi: “Không thấy chật à?”
Nam Gia sững người, “...Nếu anh thấy chật thì để em bỏ đi."
“Em thích thì cứ để đi”
Tắm xong, Châu Liêm Nguyệt đi ra, tháo kính xuống đặt trên mặt tủ đầu giường, rồi ngồi lên mép giường, mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ màu trắng.
Nam Gia liếc nhìn, đoán hẳn là thuốc hỗ trợ giấc ngủ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679561/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.