Nam Gia chẳng nhớ mình đã ngủ thϊếp đi như thế nào. Lúc cô tỉnh lại đã là tám rưỡi sáng rồi.
Ánh mặt trời sau cơn mưa mang một màu vàng dịu trong trẻo.
Châu Liêm Nguyệt đã rời giường, mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên ghế cạnh bàn làm việc, trước mặt đặt một chiếc Macbook, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia thì thỉnh thoảng lại trượt trên bàn di chuột cảm ứng.
Cảm nhận thấy động tĩnh, anh quay đầu lại.
Nam Gia nhìn anh, "...Đêm qua anh có ngủ được không?"
Chỉ nhìn gương mặt anh thì không thấy rõ vẻ mệt mỏi, đương nhiên có lẽ bởi vì sắc mặt anh vốn vẫn nhợt nhạt.
Châu Liêm Nguyệt hút thuốc, thản nhiên "ừm" một tiếng.
Nam Gia đứng dậy nhặt áo khoác trên sô pha lên, sờ vào túi, bên trong chỉ còn thẻ phòng chứ không có điện thoại. Cô sững sờ, Châu Liêm Nguyệt liền liếc một cái, chỉ lên mặt bàn trước sô pha.
Cô cầm điện thoại lên kiểm tra. Bình thường Tiểu Đàm sẽ gọi điện kêu cô dậy, quả nhiên trong lịch sử có một cuộc gọi tới lúc 8 giờ.
Có lẽ do cô ngủ quá say, không nghe thấy được.
Nam gia nói: "Em về phòng đây, rửa mặt xong còn phải đi hóa trang... Chiều anh đi à?"
Châu Liêm Nguyệt không trả lời cô, chỉ bảo cô cứ đi làm việc của mình, lát nữa anh còn có một cuộc họp trực tuyến.
Nam Gia trở về phòng mình, lấy thẻ phòng mở cửa. Tiểu Đàm đang ở trong, trên bàn bày đồ ăn sáng và cà phê, mà cà phê chủ yếu để tiêu sưng.
Tiểu Đàm nói: "Chị Gia, chị dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679656/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.