Châu Liêm Nguyệt thấp giọng cười hỏi: “Tôi làm em khóc à?”
“Anh nhìn nhầm rồi.”
Ngón tay anh dùng sức, không cho cô quay mặt sang chỗ khác, “Không vui sao?”
Nam Gia cười, hỏi ngược lại, “Sẽ làm anh mất hứng phải không?”
Anh không cho ý kiến, ánh mắt ghim chặt trên gương mặt cô, chầm chậm đảo qua đôi mắt, chóp mũi… Cuối cùng lại cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn này quá dịu dàng, khiến Nam Gia có cảm giác mất tự nhiên, thoáng ngây người, không hề đáp lại.
Mà Châu Liêm Nguyệt cũng lùi lại ngay lập tức, anh đưa tay nhẹ nhàng áp lên má cô, rồi nói bằng giọng thản nhiên, “Ngủ đi.”
Nam Gia đứng dậy, còn Châu Liêm Nguyệt vẫn ngồi dưới thảm.
Cô hỏi: “Anh không đi à?”
Châu Liêm Nguyệt ngước mắt nhìn cô.
Cô nhớ anh từng nói không quen ngủ cùng người khác, thế nên không quan tâm nhiều nữa, nói một câu “Ngủ ngon!” rồi rời khỏi thư phòng.
Nam Gia thích ngủ ở không gian chật hẹp, giường rộng đến mấy cũng phải xếp vài con thú nhồi bông xung quanh, cảm giác được bao bọc mới khiến cô thấy an tâm. Hiện giờ cả chiếc giường và căn phòng đều quá lớn, cô lăn qua lộn lại mà vẫn không thể ngủ được.
Cô đứng dậy, tìm túi xách trong đống quần áo của mình, lấy ra cặp tai nghe, nhét vào tai nghe mấy bài hát xưa cũ mới có cảm giác buồn ngủ.
Nhưng mới ngủ đến hai giờ đêm đã tỉnh, cảm thấy hơi khát, cô liền xuống giường đi tìm nước uống.
Cô xuống lầu, nhìn thấy chiếc tủ lạnh ở góc phía tây của phòng bếp.
Mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679676/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.