Nam Gia cười hỏi: “Nếu như chị nói dối, có phải em sẽ nghe ra được không?”
Châu Hy đáp: “Có thể là đúng đấy.”
Nam Gia liền nói: “Chị không phải là nhân viên rạp hát.”
Châu Hy thoáng trầm mặc.
Nam Gia hiểu là Châu Hy đã biết rồi, bèn khẽ cười, “Xin lỗi.”
Châu Hy nghiêng sang một bên, “Tại sao lại xin lỗi?”
“Lúc đầu chị chỉ định đưa hai người vào rạp, không muốn làm phiền em. Em sẽ thấy ngại, đúng không?”
Châu Hy cười, “Là do trực giác của em tương đối nhạy cảm. Không sao đâu… Em không thấy ngại. Cũng không phải lần đầu tiên.”
Đến lượt Nam Gia không biết nên nói gì.
Châu Hy đưa tay ra, “Em có thể nắm tay chị một lát không?”
Nam Gia không hiểu, nhưng vẫn nắm tay Châu Hy.
Ngón tay Châu Hy cũng hơi lạnh.
Hai anh em họ đều có thân nhiệt thấp giống nhau.
Châu Hy nói: “Chị ấm thật đấy. Chị tên gì?”
“Nam Gia. “Nam” trong “phương nam”, “Gia” trong từ “cây sáo”, có bộ trúc ở trên ấy… Em lạnh không? Có vẻ mặc hơi ít nhỉ? Đợi một lúc nữa có khán giả vào rạp là sẽ ấm hơn đấy.”
“Không. Không lạnh, em bị suy giảm tuần hoàn máu.”
Nam Gia gật đầu, lại nghĩ đến việc cô ấy không thấy nên hỏi: “Còn cần chị giúp gì không?”
“Không có. Làm phiền chị rồi.”
“Không phiền.”
Nam Gia đứng dậy, đứng sang một bên.
Một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt nghe xong điện thoại liền quay về. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Châu Hy, nắm chặt tay cô, “Hy Hy, xin lỗi, có chút việc…”
Sắc mặt Châu Hy trầm xuống, “Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679681/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.