Châu Liêm Nguyệt lùi lại, Nam Gia không khống chế được phải tóm lấy cánh tay anh.
Sợ mình ngã khuỵu xuống, phải mượn chút lực để bấu víu.
Động tác này ẩn chứa chút cảm giác ỷ lại, Châu Liêm Nguyệt dứt khoát ôm cô chặt hơn.
Cô ngửa người về phía sau như nhành cỏ lau ngả nghiêng trong gió, sức nặng của nửa thân trên dồn cả vào cánh tay anh.
“Còn sợ không?”, Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn cô, thấp giọng hỏi.
Sợ gì? Sợ ngã, hay là…
Nam Gia lắc đầu.
Trong lòng lẫn lộn cả cảm giác mông lung và sợ hãi, cô không muốn nghiền ngẫm tới cùng, bắt đầu hưởng thụ sự khởi đầu phải chăng mang tính chất sa đọa này.
Bên ngoài rất lạnh, Châu Liêm Nguyệt chỉ mặc áo sơ mi, làn da trên cánh tay không còn chút độ ấm nào.
Nhưng cô không hề cảm thấy cái ôm này lạnh lẽo, nhất là khi tựa trán vào ngực anh, thậm chí còn cảm nhận được chút hơi ấm mong manh.
“Vào đi, em sợ anh lạnh đến cảm mất.”, Nam Gia khẽ nói.
Châu Liêm Nguyệt nới lỏng tay, lùi lại phía sau một bước.
Góc ban công dựng một cây cột sắt, quấn dây điện từ dưới lên, trên đỉnh treo một cái bóng đèn, lúc anh ngoảnh lại bị ánh đèn leo lét hắt vào, Nam Gia nhìn thấy rõ gương mặt anh, vẫn là vẻ hờ hững trước sau như một.
Trở lại bên trong, Nam Gia nhờ người rót cho hai cốc nước ấm.
Cả hai đều uống bia, không thể nào lái xe được, đành phải chờ tài xế của Châu Liêm Nguyệt đến.
Chừng nửa tiếng sau, tài xế gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679767/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.