Nam Gia khẽ cười, “Vào ngồi đi.”
Cô đứng dậy, đi từ phía sau quầy ra, đẩy cánh cửa thấp ngăn giữa gian ngoài của tiệm sách với gian bên trong.
Hiển nhiên Châu Liêm Nguyệt thường xuyên đến, quá quen với bố cục của nơi này, anh đi thẳng vào phòng trà ở sau cửa, ngồi xuống một cái ghế mây. Động tác lưu loát đến mức khiến Nam Gia hoài nghi chiếc ghế mây này là chuyên dùng cho anh.
Nam Gia nhấc cái ấm nhỏ trên bếp từ lên, mang vào gian bếp phía sau tráng qua, rồi lấy một ấm nước mới, đặt lại lên bếp, bật công tắc.
Bên cạnh có một cái tủ nhiều ngăn, đặt những loại trà quý của thầy Giải, Nam Gia hỏi anh: “Anh uống gì?”
“Gì cũng được.”
Thật ra Nam Gia chẳng nếm ra được sự khác nhau giữa những loại trà này, so ra thì cô vẫn thích trà xanh hơn, thế nên cô bèn lấy hộp Bích Loa Xuân.
Rửa sạch một chiếc tách sứ, thả lá trà, chờ nước sủi rồi rót nước vào, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt Châu Liêm Nguyệt.
Châu Liêm Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, “Đây là trà ngon, không thể dùng nước sôi để pha như thế được, đến lúc chín sẽ mất vị.”
Lời vừa dứt, Nam Già liền vươn tay, định rót thêm nước vào.
Châu Liêm Nguyệt chặn tay cô lại, “Không cần. Cứ thế đi.”
Nam Gia ngồi xuống đối diện anh.
Châu Liêm Nguyệt uống trà, mãi một lúc vẫn không lên tiếng.
Rất khó để Nam Gia kiềm chế bản thân mình không nhìn anh, vì anh chỉ ngồi yên đó thôi, đã khiến cho cả căn phòng sáng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679776/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.