Thẩm Trúc Bạch rơi vào mê man. Trạch Khiết Long lẫn Đổng Du đều bị Tam Tiết khống chế.... Thật sự, con quỷ này quá mạnh rồi.
" Hết thật...hết thật rồi ! Cậu sẽ chết sao ? Cậu cũng sẽ trở thành hồn ma sao?"
Nội tâm của Thẩm Trúc Bạch bắt đầu gào thét trong tìm thức, nó tự hỏi rồi tự trả lời. Chẳng ai hay Thẩm Trúc Bạch vẫn còn gượng dậy nổi hay không, nhưng mà...tâm trí cậu vẫn luôn thôi thúc cái mạng yếu ớt kia.
" Cậu chết rồi vậy cha mẹ sẽ như thế nào ? Cậu còn chưa báo hiếu được cho bọn họ cơ mà. Nhưng mà hóa ma rồi chẳng phải sẽ được ở bên cạnh Khiết Long sao ? Như thế chẳng phải có thể cùng anh ta bay lượn khắp nơi sao ?"
Phần chết trong cậu dần chiếm ưu thế, nó muốn cậu buông bỏ đi cái mạng sống yếu ớt này. Nó muốn cậu không thể gượng dậy được, để rồi linh hồn bay lên cao, thân thể trở về cát bụi.
Chỉ là....bông nhiên trí não cậu sực nhớ đến một chuyện.
" Khiết Long đang gặp nguy hiểm. Nếu xảy ra chuyện anh ấy sẽ hồn phi phách tán. Không thể cứu chữa được nữa! Không được, không được... Không thể như thế được."
Tâm trí của cậu bắt đầu kêu gào. Cậu muốn sống, muốn sống để về với cha mẹ. Cậu muốn sống để cứu Khiết Long, nhưng mà....cậu phải làm sao đây?
Bỗng nhiên, trong tìm thức của cậu tìm lại được một đoạn kí ức cũ. Chẳng hiểu tại sao ngay tại lúc cấp bách này kí ức cũ lại hiện về. Một Thẩm Trúc Bạch tám tuổi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-ngu-trong-quan-tai/233993/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.