Tiếng của Trạch Khiết Long vang lên, không ai có thể nghe thấy hắn nói hay có thể chạm vào một hồn ma. Nhưng chỉ có riêng Thẩm Trúc Bạch, tức là vợ hắn có thể làm được điều đó.
Thẩm Trúc Bạch ôm chằm lấy Trạch Khiết Long không buông, mồm liên tục nói.
" Khiết Long ! Khiết Long ! May quá, thật may quá. Tôi cứ tưởng anh sẽ vĩnh viễn biến mất không quay trở về nữa. Anh làm tôi sợ muốn chết"
Trong giọng nói của Thẩm Trúc Bạch, có thể nghe thấy tiếng khóc của cậu. Trạch Khiết Long không hiểu tại sao lại cảm thấy ấm áp, kể từ lúc hồn bị trục xuất ra khỏi thân xác phiêu bạc chốn dương gian này tám năm, đây là lần đầu tiên một con người còn sống làm hắn cảm động. Mà người này, lại còn là vợ bất đắc dĩ của hắn.
Trạch Khiết Long đưa tay lên, nhẹ xoa đầu cậu nói.
" Ngoan, không khóc. Tôi đã nói rồi, dù có thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu"
Thẩm Trúc Bạch sụt sịt cái mũi, nức nở đáp.
" Ai lại không biết điều đó. Nhưng vừa nãy nhìn anh tan biến, có biết tôi sợ lắm không ? "
Trạch Khiết Long vẫn xoa đầu con người này, hắn cảm thấy nhận rõ được Thẩm Trúc Bạch là một người tốt. Tuy là có hơi chút độc miệng, nhưng cậu cũng chưa từng hại ai quá đáng cả.
Vừa nãy lúc hắn gặp nguy, chứng kiến sức mạnh mở của ngục do Thẩm Trúc Bạch làm ra, chính bản thân hắn cũng có chút kinh ngạc.
Vừa nãy Thẩm Trúc Bạch không hề hay biết, lúc cậu dùng phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-ngu-trong-quan-tai/233999/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.