Quãng đường đi đến Hoa Điện thật sự rất xa, xa đến độ Thẩm Trúc Bạch bắt đầu say xe, nôn mửa vào túi giấy vẫn chưa thấy đến nơi. Cậu cảm thấy trần gian này chính là đang đùa giỡn với cậu, kể cả đi xe của người chết cũng thành cậu thê thảm nhất.
Cậu cảm thấy bản thân như sắp chết đến nơi, chồng còn chưa cứu được thì mình đã như một con mực phơi khô. Trăm bề đường khổ.
Con ma tài xế vẫn lạng lách đách võng như một tay đua chuyên nghiệp, A Bối vẫn giữ nguyên một tư thế ngồi ở trên xe. Không hề có dấu hiệu mệt mỏi, chỉ có Thẩm Trúc Bạch là thản trời kêu đất.
" Đến...đến nơi chưa? Ọe..."
" Xuống xe! Mau cho tôi xuống xe... Ọe...ọe"
Thảm cảnh này đúng là đau khổ nhất trong cuộc đời Thẩm Trúc Bạch.
Con ma tài xế vẫn một mực phóng xe như điên, còn không quên an ủi Thẩm Trúc Bạch.
" Yên tâm đi, sắp đến nơi rồi... Ai da, trên xe chúng ta có bạn mới nữa sao ?"
Vừa nghe con ma kia nói có bạn mới đến Thẩm Trúc Bạch lập tức nghe mùi hôi thối như mùi của tử khí, mùi nồng nặc chèn ép xung quanh cậu. Thẩm Trúc Bạch mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy kẻ bên cạnh mình là Tam Tiết, bên phải thì là Đổng Du và Tử Giai.
Cậu giật mình dụi dụi mắt, sau đó bàng hoàng hỏi.
" Tam...Tam Tiết ư ?"
Nữ quỷ Tam Tiết liếc nhìn cậu, hai tay cô khoanh trước ngực tỏ vẻ cao ngạo nói .
" Không lẽ là con quỷ nào khác ?"
Thẩm Trúc Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-ngu-trong-quan-tai/234039/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.