Trương Hồng Anh nghi hoặc nhìn sang Giang Đường, người vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
“Tiểu Giang, em vừa cứu người dưới sông sao?”
Cô gái này thật kín miệng, không hé nửa lời?
Trương Hồng Anh nhìn Giang Đường, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng.
Người phụ nữ có thể giữ miệng chặt chẽ như vậy, đàn ông đi tiền tuyến mới có thể yên tâm lo việc nước!
Nhất là một người trẻ tuổi tài giỏi như Tiểu Lục, nếu lấy phải một bà vợ lắm chuyện, suốt ngày khoe khoang khắp nơi, thì thật là đau đầu.
Nhưng Giang Đường lại chẳng hề nghĩ rằng cứu người là việc cần phải kể với người khác.
Hơn nữa, cô cũng không nghĩ mình mới là người cứu người.
Nên khi Trương Hồng Anh hỏi, cô chỉ đơn giản lắc đầu, rồi chỉ sang Mao Đản và nhóm bạn của cậu ta.
“Bọn họ không có sức, em chỉ giúp một tay thôi.”
Không phải cô cố tình muốn cứu người, chỉ là giúp Mao Đản bọn họ thôi.
“Ồ?
Chuyện là thế nào?”
Trương Hồng Anh thấy Giang Đường không những không nhận công, mà còn đẩy hết cho bọn trẻ, liền cẩn thận hỏi rõ ràng.
Là người dẫn đầu nhóm trẻ, Hứa Quốc Huệ tất nhiên không thể giấu diếm trước mặt giáo viên của mình.
Thế là cậu ta kể lại toàn bộ mọi chuyện một cách trung thực.
Quả thực, Giang Đường nói không sai.
Là vì thể lực của bọn họ không đủ, nên cô mới ra tay giúp đỡ.
Nhưng dù sao cô cũng đã cứu người, chuyện này vẫn rất đáng tuyên dương.
“Đồng chí Giang, cảm ơn cô, thực sự cảm ơn cô rất nhiều!”
Hà Văn Huân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850466/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.