Giang Đường lắc đầu.
“Chưa bao giờ dùng.”
Lục Trường Chinh nhẹ nhàng nắm tay cô, khẽ siết một chút rồi buông ra.
“Không sao, sau này dùng hết thì chúng ta lại mua.”
Dù anh cảm thấy làn da của Giang Đường có lẽ chẳng cần đến kem dưỡng, nhưng những gì người khác có, anh đều muốn cô cũng có.
Sau khi mua xong đồ dùng cá nhân, tất cả đều được xếp vào một chiếc túi nylon cùng với thực phẩm mua trước đó.
Lục Trường Chinh lấy tiền và phiếu ra thanh toán.
Tính toán xong xuôi, anh một tay xách túi, tay còn lại dắt Giang Đường đi đến quầy quần áo may sẵn.
Đặng Bình vẫn đang nhai hạt dưa.
Thấy hai người bước đến, thái độ cô ta chẳng thân thiện chút nào: “Quần áo may sẵn không cần phiếu, nhưng bộ rẻ nhất cũng phải mười đồng trở lên.”
Nếu là người khác, có lẽ cô ta còn bồi thêm một câu: Không có tiền thì đừng có mà nhìn!
Nhưng đối tượng lại là Lục Trường Chinh, cô ta có chút không dám.
Đến giờ vẫn chưa quên ánh mắt hôm qua trên xe.
Lục Trường Chinh chẳng để tâm đến lời của Đặng Bình, cũng không như với nhân viên quầy khác mà hỏi han gì cô ta.
Anh chỉ hỏi người con gái bên cạnh:
“Em thích bộ nào, thì mua bộ đó.”
Giang Đường rụt rè hỏi nhỏ: “Cô ấy bảo đắt lắm, anh còn tiền không?”
“Không có tiền thì phải làm sao đây?” Lục Trường Chinh hỏi lại.
Giang Đường lục tìm trong cặp, lấy hết số tiền mình thắng cược được, cộng thêm hai mươi mấy đồng mà trước đó Lục Trường Chinh đưa, rồi đặt hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850492/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.