“Hiện tại, trình độ công nghiệp của nước ta vẫn chưa đủ để tự sản xuất một chiếc ô tô hoàn chỉnh.”
Không chỉ ô tô, mà nhiều thứ khác, với trình độ hiện tại của đất nước, vẫn chưa thể tự sản xuất được.
Chỉ có thể bỏ ra một số tiền lớn để mua từ nước ngoài, hơn nữa còn phải chịu đủ sự chèn ép và thái độ kiêu ngạo của bên bán.
Nghĩ đến đây, giọng điệu của Lục Trường Chinh trở nên trầm xuống, mang theo một sự bất lực khó tả.
Giang Đường nhìn người đàn ông bên cạnh, vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn g*** h** ch*n mày anh, nhẹ nhàng an ủi: “Lục Trường Chinh, anh đừng buồn.
Rồi chúng ta sẽ có, nhất định sẽ có.”
“Ừ.”
Phía trước, tài xế Hứa Học Hữu cảm thấy ê răng.
Anh chưa từng thấy một Phó đoàn trưởng nào như thế này!
…
Tại nông trường.
Lưu Kiến Quốc cùng Lưu Minh Huy và một vị lão sư phụ có kinh nghiệm trực tiếp đến khu ruộng có vấn đề.
Lúc này, La Hồng Vệ đang dẫn theo vài người làm việc trên đồng.
Bọn họ vừa cày xới lại mảnh ruộng này.
Lúc nhóm người của Lưu Kiến Quốc đến, nhóm của La Hồng Vệ vừa mới xới đất xong, đang đứng bên bờ mương rửa bùn đất dính trên ống quần.
Thấy Lưu Kiến Quốc tới, La Hồng Vệ cười chào hỏi: “Trạm trưởng Lưu, sao hôm nay có thời gian đến đây vậy?”
Lưu Kiến Quốc cũng cười đáp lại, ánh mắt dừng trên cánh đồng ruộng gần đó.
“Trưởng phòng La, ruộng đang tốt sao lại xới đất lên?”
“Ôi dào, đừng nhắc nữa, Trạm trưởng Lưu.”
La Hồng Vệ thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850495/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.