Trong bếp, bóng lưng của Triệu Kiến Quốc khẽ cứng lại.
Ý định dẫn Đặng Bình cùng đi ăn cưới ngày mai cũng bị anh âm thầm gạt bỏ.
…
Tối qua, Giang Đường nghe đài đến tận mười giờ, thu dọn xong rồi leo lên giường lúc mười một giờ, nhưng không hiểu sao lại trằn trọc không ngủ được.
Cô cứ nằm thao thức mãi cho đến tận nửa đêm, khi con gà trống nhà hàng xóm cất tiếng gáy, mới mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hệ quả của việc này là sáng hôm sau cô hoàn toàn không dậy nổi.
Lục Trường Chinh nấu xong bữa sáng, bước vào phòng gọi cô dậy.
Giang Đường quấn chặt chăn, cố gắng mở một mắt ra nhìn anh, đầu cúi gục xuống, cả người vẫn còn ngái ngủ, thậm chí còn lắc lư như sắp ngã.
“Lục Trường Chinh, em buồn ngủ quá…”
Cô bé nhân sâm nhỏ còn mơ mơ màng màng, ngồi cũng không vững, trông đáng thương vô cùng.
Lục Trường Chinh bật cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô.
“Dậy ăn sáng trước, rồi ngủ tiếp được không?”
“Ưm…”
Giang Đường duỗi tay ra, ra hiệu cho anh bế.
Chưa ngủ đủ giấc, cô lại phát bệnh lười biếng, lúc này liền cảm thấy tay chân mình như rễ nhân sâm, hoàn toàn không thể tự di chuyển được.
May mà cô không nặng.
Lục Trường Chinh nhẹ nhàng bế cô ra khỏi chăn, giúp cô mặc áo khoác rồi ôm cô ra ngoài ăn sáng.
…
“Em dâu này…”
Trương Hồng Anh xách theo một cái rổ, đẩy cổng bước vào sân, vừa vặn nhìn thấy cảnh Lục Trường Chinh bế Giang Đường từ trong nhà đi ra.
Giang Đường xõa tóc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850499/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.