Về đến nhà, Lục Trường Chinh cũng vừa tan làm.
Giang Đường lập tức nhảy tới ôm chầm lấy anh.
“Lục Trường Chinh, hôm nay em cũng rất nhớ…”
Chữ “anh” còn chưa kịp nói ra, cô đã thấy một cô bé ló đầu ra từ phía sau anh.
Giang Đường cong mắt cười, vẫy tay: “Nhã Nhã, cháu đến tìm thím chơi à?”
Nhã Nhãị gật đầu, lấy từ trong lòng ra một cuốn truyện tranh, đưa cho Giang Đường.
“Thím ơi, đây là truyện tranh ba cháu mua cho cháu, cháu đọc xong rồi, cháu cho thím mượn đọc.”
“Thật sao?”
Giang Đường lập tức buông Lục Trường Chinh ra, nhận lấy cuốn truyện.
“Võ Tòng đả hổ?”
Cô chưa đọc cuốn này bao giờ.
Giang Đường kéo Nhã Nhã đến ngồi trên chiếc ghế dài dưới mái hiên, chăm chú đọc.
Nhã Nhã ngồi bên cạnh, vừa múa may tay chân vừa kể lại nội dung.
Giang Đường vừa gật đầu, vừa ghi nhớ từng chiêu thức của Võ Tòng.
Lục Trường Chinh đang hái rau ngoài vườn, ngẩng đầu lên liền thấy vợ nhỏ của mình đang trầm tư suy nghĩ.
Anh không nhịn được bật cười.
Cô gái nhỏ này, chẳng lẽ định ghi nhớ hết chiêu thức của Võ Tòng đả hổ?
Sau khi đọc xong, Trương Hồng Anh ở nhà bên cũng sang gọi Nhã Nhã về ăn cơm.
Giang Đường trả lại truyện tranh, đồng thời đưa cho cô bé ba viên kẹo Đại Bạch Thố.
“Cảm ơn Nhã Nhã đã chia sẻ truyện với thím, thím cho cháu kẹo.”
Trương Hồng Anh đứng ngoài sân nhìn thấy cảnh này, bật cười trêu: “Đừng có chiều hư Nhã Nhã quá nhé!”
Giang Đường nghiêm túc đáp: “Chị dâu, Nhã Nhã chia sẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850508/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.