Câu nói này khiến Lưu Minh Huy bật cười.
“Không phải chứ, đồng chí, sao vội vàng vậy?”
Giang Đường chớp chớp mắt, nghiêm túc đáp: “Tiền phải cất vào túi mới yên tâm.”
Để ngoài thì không an toàn.
Lưu Minh Huy: …
Sao nghe có lý quá vậy trời?
Lưu Kiến Quốc cười sảng khoái, bước lên giải thích với cô rằng phải đợi một lát, chờ người về nhì và ba đến rồi mới phát thưởng chung.
Giang Đường gật gù, ra vẻ đã hiểu.
Phải đợi.
Cô liền mở cặp, lấy ra một cái bánh cuốn, xé lớp giấy dầu bọc ngoài, thong thả ăn.
Lưu Minh Huy và Quách Lượng: ???
Hai người đồng loạt há hốc mồm: “Khoan đã, đồng chí Tiểu Giang, bánh cuốn này cô lấy ở đâu ra vậy?”
“Vẫn còn bốc khói kìa, mới mua sao?”
“Ừm, lúc nãy ra ngoài, ghé nhà ăn quốc doanh mua.”
Giang Đường vừa trả lời, vừa nhướng mày nhìn hai người trước mặt đang tròn mắt vì kinh ngạc.
“Các anh cũng muốn ăn à?
Hết bán rồi.”
Vừa rồi khi cô lái máy cày ra ngoài, nhà ăn quốc doanh đã bảo đây là cái bánh cuối cùng.
Lưu Minh Huy, Quách Lượng: !!!
Vấn đề không phải là có muốn ăn bánh hay không!
Vấn đề là cô chạy một quãng đường xa như vậy, lại còn tranh thủ ghé mua bánh, xong vẫn bỏ xa mọi người một khoảng cách dài mà về đích!
Cô nhóc này thực sự không nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này sao?
Hai người hoàn toàn cạn lời.
Lưu Kiến Quốc thì vô cùng hài lòng, vỗ vai Giang Đường khen ngợi:
“Tiểu Giang, cô giỏi lắm!
Lần này trạm máy nông nghiệp thành Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850512/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.