Nhã Nhã chạy tới, nhìn chằm chằm vào trứng kho, nuốt nước miếng.
Nhưng cô bé không nói gì.
Giang Đường lập tức hiểu ngay.
“Chị dâu, Nhã Nhã muốn ăn.”
“Trẻ con cũng cần được tôn trọng đấy.”
“Chị không thể thay con bé từ chối được.”
Cô bé nhân sâm không phải giáo viên, nhưng từ những cuốn sách lộn xộn mà cô đọc, cô cũng tìm được vài lý lẽ thích hợp để ‘lên lớp’ Trương Hồng Anh – một giáo viên thực thụ.
“Em gái… em làm chị…”
Trương Hồng Anh dở khóc dở cười, không biết phải làm sao với cô gái cứng đầu này.
Cuối cùng, chị đành để con gái nhận tấm lòng của Giang Đường.
“Nhã Nhã, mau cảm ơn thím đi con.”
“Cảm ơn thím ạ!”
Cô bé ngoan ngoãn, quần áo gọn gàng sạch sẽ, trông rất đáng yêu.
Trong lòng Giang Đường, trẻ con đáng yêu nên giống như Nhã Nhã vậy.
Cô xoa đầu Nhã Nhã, cười nói: “Lần sau thím đi thi đấu nữa, lại kiếm trứng về cho Nhã Nhã ăn nhé.”
Người khác nói vậy có thể chỉ là dỗ trẻ con.
Nhưng với Giang Đường, cô thực sự có ý định làm như thế.
Lục Trường Chinh vừa về tới, thì thấy Giang Đường từ nhà Trương Hồng Anh bước ra.
Cô vốn đã cười sẵn, nhưng khi nhìn thấy anh, nụ cười càng rạng rỡ, tươi như hoa nở.
“Lục Trường Chinh, anh về rồi!”
Vừa nói, cô vừa bước nhanh tới, kéo nhẹ tay áo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng, lúm đồng tiền ẩn hiện, nhìn ngọt ngào vô cùng.
Lục Trường Chinh cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850514/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.