“Tôi thì chắc chắn không có suy nghĩ như vậy rồi.”
Giọng nói của Quách Lượng chen vào cuộc trò chuyện.
Không biết anh ta đã đứng đó nghe bao lâu, nhưng giờ đây, anh ta đang tươi cười bước lại gần, trông có vẻ rất thoải mái.
Anh khoác tay lên vai Lưu Minh Huy, nở một nụ cười rạng rỡ với Giang Đường.
“Em rất thông minh, thông minh hơn tất cả những người tôi từng gặp.
Cho dù tôi có ghen tị thế nào đi nữa, tôi cũng không thể đạt đến trình độ của em.”
“Thay vì làm những chuyện vô nghĩa, tại sao tôi không chấp nhận một cách thản nhiên rằng em giỏi hơn tôi?”
Đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ cà lơ phất phơ của Quách Lượng, nhưng khi cần phân biệt đúng sai, anh ta vẫn rất sáng suốt.
Lưu Minh Huy cũng hoàn hồn, vội vàng gật đầu đồng tình:
“Quách Lượng nói đúng!
Dù chúng tôi có cố gắng đến đâu cũng không thể sánh bằng em dù chỉ một phần vạn.
Chúng tôi nào có rảnh để đi ghen tị làm gì?”
“Hơn nữa, với quan hệ giữa tôi và em, sao tôi có thể đố kỵ với em được?”
“Quan hệ?”
Giang Đường nghiêng đầu, đầy thắc mắc.
Cô với Lưu Minh Huy có quan hệ gì sao?
Nghĩ mãi cũng không ra.
Nhưng nhìn sắc mặt và biểu cảm của hai người họ, cô có thể chắc chắn rằng họ đang nói thật.
Vậy là cô gật đầu, hứa rằng mình sẽ không rời đi.
Tuy nhiên, cô vẫn có một điều cần chỉnh lại.
“Hai anh không phải chỉ đạt một phần vạn so với tôi đâu, đừng tự coi thường mình quá.”
Lưu Minh Huy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850517/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.