Hà Dịch Phi đấm ngực dậm chân, ra vẻ cực kỳ uất ức, bộ dạng trông như thật.
Giang Đường tò mò nhìn hắn, không ngờ người này lại giỏi đổi trắng thay đen đến vậy, còn hơn cả Hứa Hồng Mai.
Không biết có đáng để học tập không nhỉ?
Cô đưa tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.
Chợt, bịch!
Một tiếng động vang lên.
Hà Dịch Phi đã nằm sõng soài trong ruộng, mặt úp thẳng xuống đất, thân thiết tiếp xúc với bùn non.
Nghe thấy tiếng động, Giang Đường bừng tỉnh, quay đầu nhìn, thấy hắn đã nằm trong ruộng lúa thì chớp mắt đầy bối rối:
“Ơ… tôi thả tay ra lúc nào vậy?”
Hà Dịch Phi: !!!
La Hồng Vệ: !!!
Lưu Minh Huy ho khẽ, giơ tay che miệng rồi nhẹ giọng đáp: “Ừm… đúng vậy.”
“À, vậy thì thật xin lỗi, chủ nhiệm La.”
Giang Đường nghiêm túc xin lỗi, vẻ mặt chân thành:
“Tôi không cố ý làm hư hại lúa đâu.
Lúc nãy tôi chỉ đang suy nghĩ xem có nên học cách vu oan giá họa của người này không.
Nghĩ quá nhập tâm nên quên mất tay mình đang nắm cái gì.”
Vừa nói, cô vừa tiến đến kéo Hà Dịch Phi ra khỏi ruộng, rồi cúi xuống kiểm tra mấy cây lúa bị đè bẹp.
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý làm đau các em đâu.”
Cô cẩn thận nâng mấy cây lúa đổ rạp lên, nhẹ nhàng vuốt lại từng chiếc lá.
Điều kỳ lạ là, những cây lúa tưởng như sắp chết lại từ từ đứng vững trở lại.
Nhưng La Hồng Vệ và Lưu Minh Huy đứng trên bờ ruộng hoàn toàn không để ý đến chuyện này, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850520/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.