“Nâng cao sản lượng lương thực sao?”
Giang Đường nhẩm lại lời của Lưu Minh Huy, rồi tự mình suy nghĩ:
“Làm cho đất màu mỡ hơn?
Chọn giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở đây?”
“Những điều đó… nông trường có điều kiện thực hiện không?”
Câu hỏi này khiến Lưu Minh Huy á khẩu.
Thực ra không cần nghĩ cũng biết là không thể.
Nếu có thể, thì anh đâu cần hỏi Giang Đường làm gì.
“Em gái, em thông minh thế, em có thể nghĩ giúp bọn anh một cách nào đó không?”
Nếu họ có thể giúp nông trường cải thiện sản lượng lương thực, thì Trạm Nông Nghiệp thành Nam chắc chắn sẽ trở thành đơn vị tiên tiến cấp thành phố, thậm chí là cấp tỉnh.
Trước đây, bọn họ cũng từng thử nhiều cách.
Nhưng kết quả đều không khả quan.
Giờ có Giang Đường ở đây, anh lại thấy có hy vọng.
Giang Đường khẽ “ừm” một tiếng, giọng điệu như lẽ đương nhiên:
“Tôi đã nói rồi, làm cho đất màu mỡ hơn, chọn giống phù hợp hơn.”
Cô nói xong, nhưng Lưu Minh Huy vẫn hỏi lại, làm cô khó hiểu.
Lưu Minh Huy: “…”
Em gái anh đúng là thông minh, nhưng đôi khi nói chuyện với cô ấy rất tốn sức!
“Ý anh là… em có biết cách nào làm đất màu mỡ hơn không?
Bón nhiều phân hơn sao?
Nhưng cách đó không hiệu quả.”
“Ồ, anh nói cái này hả?”
Giang Đường cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, Lưu Minh Huy không biết làm sao để cải thiện đất đai.
Cô chậm rãi đứng dậy, bình thản nói:
“Đến mùa thu, phủ lên ruộng một lớp dày, đến mùa xuân năm sau đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850526/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.