“Không đi.”
Giang Đường từ chối dứt khoát.
Sau khi từ chối, cô còn nghiêm túc giải thích lý do mình không về trạm chăn nuôi: “Cháu muốn ra nông trường, nuôi lợn, trồng trọt.”
Nói xong, Giang Đường cùng Lưu Minh Huy đi thẳng đến thư viện đọc sách.
Trong sân lớn của trạm chăn nuôi, các đồng chí vẫn tiếp tục công việc của mình.
Còn Lưu Kiến Quốc thì thản nhiên kéo một cái ghế, ngồi xuống ngay giữa sân như thể đây là nhà mình.
Ngô Văn Cường vốn định đi làm việc, nhưng thấy cảnh này thì suýt nữa nghĩ nhầm rằng đây không phải trạm chăn nuôi mà là trạm nông cơ rồi.
“Này, lão Lưu, ông không về trạm nông cơ của ông mà chạy sang đây làm gì?”
“Phơi nắng!”
Lưu Kiến Quốc trả lời rất hùng hồn.
Câu nói này khiến Ngô Văn Cường nghẹn họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng được.
“Ông… ông… giữa mùa hè thế này, ông thấy mình chưa đen đủ à?
Hay là trạm nông cơ của ông không có mặt trời?”
Ngô Văn Cường nhìn cái kiểu nói năng bừa bãi của Lưu Kiến Quốc là khó chịu không chịu nổi, bèn hậm hực xỉa xói.
“Ông mau về với cái trạm của ông đi, đừng có bám ở trạm chăn nuôi của tôi nữa!
Chỗ này nhỏ, không chứa nổi ông đâu!”
Đừng tưởng ông không biết, Lưu Kiến Quốc ở đây chỉ để canh chừng, sợ có người “cướp” người của trạm nông cơ ông ta đi.
Tính toán này, từ xa ông đã nghe thấy tiếng gõ bàn tính rồi!
Nhưng trước lời “đuổi khéo” của Ngô Văn Cường, Lưu Kiến Quốc vẫn ung dung không hề tỏ vẻ khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850533/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.