Ánh mắt của Quý Minh Vi, chỉ có hai vợ chồng họ mới hiểu được ý nghĩa trong đó.
Cô đến khu tập thể này cũng gần mười ngày rồi, mà chưa hôm nào dậy đúng giờ được.
Đều tại cái người đàn ông bên cạnh—lúc nào cũng tràn trề sinh lực, làm cô hôm sau cả người đau nhức, lưng mỏi eo ê ẩm.
Đừng nói đến dậy sớm, đến ăn cơm cô cũng chẳng còn sức mà ăn!
Trương Viễn có chút chột dạ, đưa tay gãi gãi chóp mũi.
Chứ không phải anh không muốn giữ lời hứa đâu…
Chỉ là, vợ anh cũng phải hiểu cho anh một chút chứ.
Một người đàn ông bị kìm nén gần cả năm trời, khó khăn lắm mới đón được vợ về, tâm trạng ấy ai mà kìm nén nổi?
Anh cũng muốn kiềm chế lắm.
Nhưng mà… thật sự là kiềm chế không nổi mà!
Trương Viễn cười hề hề, vẻ mặt đầy lấy lòng.
…
Tiểu Nguyên Bảo gật đầu, ghi nhớ hết lời mẹ dặn.
“Cái cô thím xinh đẹp kia cũng đã dạy con rồi, nói là con người không được tùy tiện hứa hẹn.”
“Ừ, đúng lắm.”
Quý Minh Vi vô cùng hài lòng nhìn con trai: “Đàn ông con trai lại càng phải giữ lời, có trách nhiệm thì sau này mới làm nên chuyện.”
“Con hiểu rồi, mẹ.”
Tiểu Nguyên Bảo vốn rất dễ dạy.
Chỉ cần lời nói có lý, cậu nhóc đều sẽ tiếp thu.
Quý Minh Vi lại hỏi thêm vài chuyện xảy ra ở khu tập thể giai đoạn một, sau đó mỉm cười bảo con trai ăn cơm.
…
Ba người ngồi vào bàn, vừa ăn vừa bàn bạc chuyện mời khách ngày mai.
Tiểu Nguyên Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850536/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.