Lục Trường Chinh được khiêng lên xe Jeep.
Trương Viễn ghé sát vào anh, giọng điệu đầy bí hiểm:
“Lão Lục, em dâu thành thạo chuyện thiến heo, nuôi heo, còn có thể phẫu thuật cho heo như vậy, cậu không thấy mát lạnh ở dưới à?”
Lục Trường Chinh liếc anh ta một cái:
“Cậu làm bác sĩ, vậy cậu thường xuyên nghĩ đến chuyện mổ bụng đồng chí Quý Minh Vi sao?”
“Gì cơ?”
“Đợi tôi gặp chị dâu, tôi sẽ hỏi thăm cô ấy kỹ càng.” Lục Trường Chinh ra vẻ như vừa hiểu ra điều gì đó.
Trương Viễn suýt nữa tức đến thổ huyết.
“Cậu… Lục Trường Chinh, sao cậu có thể vô liêm sỉ như vậy?”
“Tôi chỉ nói đùa với anh, vậy mà cậu lại đi méc vợ tôi, cậu có phải con nít không hả?”
Nói xong, Trương Viễn còn hừ một tiếng đầy ghét bỏ: “Đúng là không hiểu sao tôi lại kết bạn với loại người như cậu nữa!”
“Tôi biết.”
Giang Đường từ bên ngoài mở cửa xe, lên xe ngồi cạnh Lục Trường Chinh, để anh tựa đầu vào đùi mình.
Vừa chăm sóc anh, cô vừa giúp Trương Viễn giải đáp thắc mắc.
“Chỉ có những người cùng chí hướng mới có thể trở thành bạn tốt.”
“Lục Trường Chinh, em nói có đúng không?”
Lục Trường Chinh cười, nắm lấy tay cô.
“Đường Đường thông minh nhất.”
Trương Viễn: “???”
Vậy có nghĩa là anh ta cũng thuộc loại không đáng tin sao?
Anh ta cảm thấy mình không giống vậy chút nào!
Trên xe có một người bị thương khá nặng, nên lúc quay về doanh trại, xe Jeep chạy chậm hơn nhiều so với lúc đến.
Giang Đường vẫn nắm chặt tay Lục Trường Chinh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850560/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.