Tại Hội Liên hiệp Phụ nữ.
Hà Lệ Hoa đang làm việc, thấy hai người đàn ông đeo băng tay bước vào, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết họ đến có chuyện gì.
“Đồng chí Hà Lệ Hoa.”
Khổng Minh Kiệt và Tề Huy đứng trước bàn làm việc của bà.
So với cách họ đối xử với người khác, hôm nay thái độ của họ xem như khá khách sáo.
Dù sao không nể mặt sư, cũng phải nể mặt Phật—Lục Trường Chinh là Phật mà họ không thể đắc tội.
Nhưng dù có khách sáo đến đâu, ở thời điểm này, chẳng ai muốn bị Ủy ban nhắm vào.
Dù sao, danh tiếng của đám người trong Ủy ban này cũng không tốt đẹp gì.
Hà Lệ Hoa nhìn hai người trước mặt, cười cười đứng dậy:
“Hai đồng chí đến tìm tôi?
Có chuyện gì sao?”
“Đồng chí Hà Lệ Hoa, chúng tôi nhận được thư tố cáo của quần chúng, nói rằng cô có liên quan đến việc mua bán phụ nữ.
Mời cô theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra.”
“Mua bán người?”
Bà nhướn mày.
“Là Vương Xuân tố cáo?
Hay là Giang Đại Vũ?”
“Xin lỗi, danh tính của người tố cáo là bảo mật, chúng tôi có trách nhiệm giữ an toàn thông tin của họ.”
Khổng Minh Kiệt nghiêm nghị nói, ra vẻ mình đang đứng về phía chính nghĩa.
Họ không tự nhận thức được rằng, danh tiếng của Ủy ban họ đã thối nát đến mức nào.
Hầu hết những kẻ làm việc trong đó đều là tiểu lưu manh đi cửa sau mà vào, chuyên hành hạ người vô tội bằng mọi thủ đoạn.
Hà Lệ Hoa không dễ bị những chiêu trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850569/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.