“Hai vợ chồng chúng mày, không ai chạy thoát tội ngược đãi tao đâu.”
Cô bé nhân sâm đâu có ngốc.
Cùng sống dưới một mái nhà, bảo rằng Giang Đại Vũ không hề biết gì về những hành vi tàn ác của Vương Xuân với nguyên chủ?
Nói xạo cũng phải có chút kỹ thuật chứ.
Cô bé nhân sâm còn không tin dù chỉ một chiếc lá.
Lục Trường Chinh đứng bên cạnh gật đầu.
“Chúng ta đi ủy ban trước.”
“Được.”
Giang Đường tiếp tục áp giải Vương Xuân đến ủy ban.
Trụ sở ủy ban không xa nhà họ, chỉ cần băng qua hai con phố là đến nơi.
Nó nằm đối diện với Bộ chỉ huy quân sự.
Suốt quãng đường, Vương Xuân bị bắt đi mà miệng không ngừng chửi bới, giọng điệu cực kỳ khó nghe.
Giang Đường không nương tay, liếc thấy một mảnh vải rách chẳng biết ai vứt bên đường, cô liền nhặt lên, vo tròn lại rồi nhét thẳng vào miệng cô ta.
Nhét chặt không chừa một kẽ hở nào.
Vương Xuân dù có dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể thốt ra một chữ.
Tai được yên tĩnh, gương mặt Giang Đường cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Phía sau họ, một nhóm người dân hiếu kỳ bám theo xem náo nhiệt.
Ai cũng muốn biết kết cục của Vương Xuân sẽ ra sao.
Nhưng những người này không phải vì tọc mạch hay ác ý, mà là vì bình thường Vương Xuân không hề tích đức, vừa lười vừa tham, lại hay ăn cắp vặt, miệng mồm thì độc địa.
Hàng xóm sống gần nhà họ Giang, cứ gặp cô ta là muốn nhổ nước bọt vào mặt.
Hôm nay hiếm lắm mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850577/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.