Vì muốn đối phó với Lục Trường Chinh nên hắn ta mới ra tay từ phía cô.
“Ừ.”
Lục Trường Chinh không phủ nhận, “Lập trường của hắn có vấn đề.
Những người như anh chính là kiểu người hắn ghét nhất.”
Mấy ngày nay anh vẫn luôn bận rộn.
Không phải là không có việc gì làm, mà là vì đã lần theo manh mối của Tống Dư Bạch.
Dọc theo dấu vết của hắn mà điều tra, quả nhiên phát hiện ra không ít điểm khả nghi.
Mẹ anh chê anh nghỉ phép mà chẳng dành thời gian ở bên cạnh Giang Đường.
Nhưng bản thân anh lại càng tự trách chính mình.
Có chuyện phải làm, anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể ở bên cô.
“Vậy anh đừng lo lắng, em không bị lừa đâu.
Em ghét hắn ta lắm!”
Giang Đường cười híp mắt, vô cùng tự tin.
Cô sẽ không để bản thân bị kẻ xấu lợi dụng, càng không để bị kéo vào âm mưu chống lại Lục Trường Chinh.
Lục Trường Chinh tất nhiên cũng tin tưởng bảo bối của mình.
“Giang Kim Đản là chuyện gì vậy?”
“À, cái thằng nhóc thối đó ấy hả…”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến đơn vị của Hà Văn Tĩnh.
Hà Văn Tĩnh vừa vặn làm xong việc, nhìn thấy anh trai và chị dâu đến liền nhanh chóng bước ra từ văn phòng.
“Chị dâu, chị đến tìm em chơi à?”
“Gửi thư cho em.” Giang Đường giải thích.
Nụ cười trên mặt Hà Văn Tĩnh thoáng cứng lại, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.
“Chiến hữu của anh em thật sự gửi thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851258/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.