Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn của Giang Đường vô cùng nghiêm túc.
Hà Lệ Hoa sững sờ, dường như không ngờ đứa con dâu luôn trẻ con của mình lại có cái nhìn sâu sắc đến vậy.
Bà thất thần trong chốc lát rồi mới hoàn hồn.
“Đúng, Đường Đường nói đúng.”
“Lòng tốt của bọn chúng chỉ là màn kịch, bản chất bên trong lại vô cùng độc ác, chúng là kẻ thù của chúng ta.”
“Vậy nên mẹ đừng buồn nữa.”
“Không buồn, không buồn.”
Hà Lệ Hoa bật cười, nắm tay Giang Đường vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
Càng nhìn con dâu, bà càng thấy yêu quý.
…
Tại trấn Hồng Kỳ, chuyện Tống Dư Bạch và đồng bọn bị bắt chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán trong những bữa cơm của mọi người một thời gian.
Còn trên núi, đại đội thực sự đã tìm thấy kho chứa được giấu trong lòng núi.
Khi tận mắt nhìn thấy kho chứa rộng lớn này, mọi người đều sững sờ.
Bên trong, có hơn chục quả cầu sắt tròn trĩnh, tỏa ra thứ mùi hôi nồng nặc khó chịu.
“Những thứ này làm sao mà vận chuyển đến đây được nhỉ?”
Có người nhỏ giọng bàn tán.
Vị lãnh đạo dẫn đầu thấy Lục Trường Chinh liền gọi anh đến hỏi.
“Cậu nói ở nông trường phát hiện ra chính là thứ này?
Chỉ cần chôn chúng xuống đất là có thể phá hoại đất đai, khiến cây trồng không thể sinh trưởng?”
Thật lòng mà nói, nếu không phải tận mắt thấy, thì ngay cả bọn họ cũng khó tin rằng mấy quả cầu sắt có hình thù kỳ lạ này lại có thể có tác dụng kinh khủng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851265/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.