Cửa tàu đóng lại, đoàn tàu chậm rãi rời khỏi sân ga, chở theo đầy ắp hành khách, mỗi người đều hướng đến giấc mơ và lý tưởng riêng của mình.
Những người ở lại trên sân ga, phần lớn đôi mắt hoe đỏ, dõi theo đoàn tàu rời xa, mong chờ ngày đoàn tụ lần sau.
Trong toa tàu, Giang Đường nước mắt lã chã rơi xuống.
Lục Trường Chinh ngồi bên cạnh, vừa dỗ dành cô, vừa đưa tay hứng lấy từng giọt nước mắt.
Hà Văn Tĩnh đang ở giường tầng trên dọn chăn gối, vô tình nhìn xuống thấy cảnh này, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Khoan đã… Anh trai cô mê chị dâu đến mức này rồi sao?
Đến cả nước mắt của chị dâu cũng không nỡ để rơi xuống đất?!
Hay đây chính là sự dịu dàng đặc biệt của những người lính thép?
Vậy Thành Quốc Viễn sẽ thế nào đây?
…
…
Tại đơn vị.
Những ngày này, tâm trạng Thành Quốc Viễn vô cùng tốt.
Anh đã thành công xin được căn nhà đối diện nhà Lục Trường Chinh.
Mỗi ngày, dù huấn luyện xong có muộn đến đâu, anh cũng tranh thủ qua khu nhà gia đình để dọn dẹp một chút.
Còn vào Chủ nhật, anh dậy từ sáng sớm, chạy mười cây số xong, rồi rửa mặt, ăn sáng.
Sau đó, hát hò vui vẻ, lại tiếp tục sửa soạn nhà cửa.
“Doanh trưởng Thành, anh sắp xong rồi đấy!”
Trương Hồng Anh sáng sớm ngủ dậy, vừa bước ra đã thấy căn nhà đối diện cổng mở toang, có người tất bật dọn dẹp bên trong.
Cô chống tay lên hông, chậm rãi đi tới, chào hỏi.
Tối qua, Thành Quốc Viễn thức đêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851270/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.