Giấy chứng nhận kết hôn đã có trong tay, Thành Quốc Viễn giờ là em rể chính danh, như đinh đóng cột.
Cũng vì thế mà anh ta càng ngày càng vênh váo, đến cả anh vợ cũng dám chọc ghẹo.
Lục Trường Chinh vốn không muốn chấp nhặt với Thành Quốc Viễn.
Nhưng nhìn cái dáng vẻ đắc ý kia, lòng hiếu thắng của đàn ông trong anh bỗng chốc bị k*ch th*ch.
“Dạo này trời lạnh rồi.”
“Hả?”
Thành Quốc Viễn chớp mắt, chưa kịp hiểu anh vợ muốn nói gì.
Nhưng rất nhanh thôi, anh ta sẽ hiểu ngay ý của Lục Trường Chinh.
“Ban đêm nhớ đắp chăn kỹ nhé.
Dù sao thì ngủ một mình cũng lạnh lắm.”
Nói xong câu đó, Lục Trường Chinh đút tay vào túi quần, ung dung bỏ đi.
Thành Quốc Viễn vừa mới định khoe khoang mình cũng có người thương, ai dè lại bị dội cho một gáo nước lạnh, đến mức tinh thần chấn động nặng nề.
Đâu có ai chơi ác như vậy chứ!
Anh ta đứng trong gió, cả người như hóa đá.
Hà Văn Tĩnh bước tới, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: “Anh trêu anh em làm gì không biết?”
“Trong mấy người anh của em, anh họ tuy ít nói nhất, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể trêu ghẹo được đâu.”
Cô còn chưa nói hết, Thành Quốc Viễn đã cảm thấy càng thêm tủi thân.
“Văn Tĩnh…”
“Còn năm ngày nữa mới đến ngày tổ chức tiệc cưới của chúng ta.”
Ý của câu này quá rõ ràng.
Nghĩa là… anh ta vẫn phải chịu cảnh một mình cuộn tròn trong chăn lạnh suốt năm đêm nữa!
Trước đây chưa có người yêu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851280/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.