“Lục Trường Chinh!”
Giang Đường vừa nhìn thấy người bước ra từ văn phòng của Lư Ái Quốc, liền bẻ ghi đông xe, đạp nhanh về phía anh.
Không sai, người vừa ra khỏi phòng chính là Lục Trường Chinh, người lẽ ra giờ này phải ở trong doanh trại.
Sao anh ấy lại đến đây?
Giang Đường đầy thắc mắc.
Cô nhanh chóng đạp xe đến bên cạnh anh, vui vẻ hỏi:
“Sao anh lại ở đây?
Chiếc áo lính trong tay anh là mang cho em à?”
Câu hỏi vừa dứt, nụ cười tươi rói đã hiện trên mặt cô, lúc này cô cũng bước xuống xe, đứng ngay trước mặt anh.
Lục Trường Chinh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang quấn kín từ đầu đến chân, ánh mắt anh dịu dàng, tràn đầy yêu thương.
Anh giũ nhẹ chiếc áo lính trong tay, khóe môi khẽ cong:
“Đúng là vợ anh thông minh, đoán gì cũng trúng.”
Đúng vậy, chiếc áo lính mới tinh này chính là mang đến cho Giang Đường.
Mùa đông năm nay, quân đội phát đồng phục mùa đông mới, Lục Trường Chinh dùng bộ đồ nam mới phát để đổi lấy một bộ nữ cho vợ mình.
Dù sao áo khoác của anh năm ngoái vẫn còn mới, vẫn có thể mặc tiếp.
Năm nay, để dành bộ mới này cho vợ.
Trời lạnh thế này, anh không nỡ để cô mặc áo bông, phải đối mặt với gió rét mà đạp xe.
Còn lý do anh đến đây, ngoài việc đưa áo, thì anh còn muốn tận mắt xem môi trường làm việc của vợ.
Anh biết Giang Đường thông minh, nhưng cũng quá mức đơn thuần, nên anh hy vọng mọi người trong nhà máy cơ khí có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851283/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.