Trong nhà họ Hứa, Hứa Quốc Xương có địa vị tuyệt đối.
Hứa Hạo Nhiên không dám cãi lại.
“Con biết lỗi rồi, ba.
Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“Ừm…” Hứa Quốc Xương lạnh nhạt đáp lại một câu, sau đó chuyển sang hỏi:
“Dạo này con học hỏi từ Tần Quốc Thăng thế nào rồi?”
“Ba, ba không phải không biết là ông ấy có đồ đệ mới rồi sao?” Nhắc đến chuyện này, Hứa Hạo Nhiên lại đầy bực tức: “Hồi dạy con, ông ấy đâu có tận tâm như với Giang Đường.”
“Ông ấy không tận tâm với con?
Hay là do con thấy nghiên cứu quá nhàm chán?”
“Không phải!
Ba, không phải đã nói là tự nghiên cứu chỉ có đường chết sao?” Hứa Hạo Nhiên thực sự không hiểu mình sai ở đâu.
Anh ta cũng không hiểu ý ba mình muốn nói gì.
Là muốn anh ta quay lại học với Tần Quốc Thăng sao?
Đúng vậy.
Hứa Quốc Xương chính là có ý này.
Ông ta dẫn theo Hứa Hạo Nhiên đích thân đến văn phòng Tần Quốc Thăng, muốn để anh ta xin lỗi.
“Xin lỗi?”
Hứa Hạo Nhiên trừng mắt: “Ba, con xin lỗi ông ấy làm gì chứ?”
Trí óc Hứa Hạo Nhiên lúc thông lúc không, lúc nãy còn đoán đúng ý của Hứa Quốc Xương, bây giờ lại rơi vào trạng thái mơ hồ.
Anh ta hoàn toàn không hiểu tại sao mình phải xin lỗi Tần Quốc Thăng.
Rõ ràng anh ta chẳng làm gì sai cả!
Hứa Quốc Xương không cho anh ta cơ hội phản bác, nghiêm giọng quở trách:
“Con quá lười biếng!
Không có chút nào của một người trẻ tuổi ham học hỏi cả!”
Hứa Hạo Nhiên: …
Bị mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851295/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.