Hứa Hạo Nhiên đoán không ra.
Giang Đường cùng mọi người cũng hoàn toàn không biết trong đầu đồng chí Hứa Hạo Nhiên đang bay bổng nghĩ những gì.
Họ đi đến cổng nhà máy cơ khí thì đúng lúc nhìn thấy chiếc xe buýt từ xa chạy tới.
Giang Đường liền chào tạm biệt Tần Quốc Thăng, rồi nhanh chóng băng qua đường để sang bên kia bắt xe về nhà.
Tần Quốc Thăng trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, dõi mắt nhìn xe buýt đi xa rồi mới quay đầu đạp xe về nhà.
…
Nhà họ Hứa.
Vừa về đến nhà, Hứa Hạo Nhiên liền bị Hứa Quốc Xương gọi vào thư phòng.
“Ba…”
Hứa Hạo Nhiên đoán được Hứa Quốc Xương muốn hỏi gì, nên chủ động khai báo trước:
“Lúc tan ca, con đã thăm dò ý của Tần Quốc Thăng, nhưng ông ta không tiết lộ tin tức gì hữu ích…”
“Ai cho con làm vậy?”
Hứa Quốc Xương nâng mắt nhìn, ánh mắt rơi trên người Hứa Hạo Nhiên lạnh băng, không rõ vui hay giận.
“Ba…”
Hứa Hạo Nhiên có chút chột dạ đứng trước bàn làm việc.
Rõ ràng đây là nhà mình, người ngồi đối diện cũng là cha ruột của mình, vậy mà anh ta lại có cảm giác như đang đàm phán với một đối thủ mạnh, thậm chí là kẻ địch.
Chỉ cần sơ suất một chút, có thể sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục!
“Thật ngu xuẩn!”
Cuối cùng, Hứa Quốc Xương chỉ quăng ra một câu mắng như vậy:
“Con tưởng đầu óc người khác đều đơn giản, chỉ có một đường thẳng như con chắc?”
“Ba…”
“Được rồi, chuyện này sau này con đừng nhúng tay vào nữa.
Trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851297/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.