Lưu Vĩnh Chính: ???
Gì cơ?
Cô ấy nói ai bảo vệ ai?
“Tiểu Thôi, cậu nghe thấy cô ấy nói gì không?”
Lưu Vĩnh Chính quay sang hỏi tài xế.
Dù cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng Tiểu Thôi vẫn thành thật trả lời:
“Vị nữ đồng chí đó nói… sẽ bảo vệ chúng ta.”
“Cô ấy… bảo vệ chúng ta?”
Lưu Vĩnh Chính cảm thấy đây đúng là chuyện nực cười.
Rốt cuộc ai bảo vệ ai đây?
Nhưng lão thủ trưởng ngồi ở ghế sau lại không có phản ứng kịch liệt như Lưu Vĩnh Chính.
Ông vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt.
Sau khi nghe Giang Đường nói xong, nụ cười ấy càng sâu hơn.
“Tiểu Thôi, còn chần chờ gì nữa?
Không nghe thấy lời của đồng chí nhỏ à?”
“Thủ trưởng?” Lưu Vĩnh Chính giật mình.
Lão thủ trưởng cười hiền hòa: “Cứ đi chậm phía trước, để đồng chí nhỏ ‘bảo vệ’ chúng ta đi.”
Còn vì sao người được bảo vệ lại đi phía trước?
Chuyện này nói ra cũng đơn giản.
Chiếc Jeep của họ có lốp dự phòng, trong khi chiếc xe khách chở nhiều người hơn lại không có.
Lốp xe họ đang dùng vẫn là lốp mới được vá lại.
Với tình trạng này, xe khách không thể đi phía trước được.
Nếu lại dính bẫy đinh lần nữa, họ sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm.
Vậy nên đi chung với nhau, Giang Đường hứa sẽ bảo vệ người trên Jeep, còn Jeep sẽ giúp xe khách kiểm tra xem có bẫy đinh không.
Đây chính là hợp tác đôi bên cùng có lợi.
…
Trên xe khách, tài xế đã tỉnh lại.
Nhưng vì đầu óc choáng váng, nói còn khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851319/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.