Trong lúc đang viết bản thảo, Hứa Quốc Xương nghe thấy lời nói kia, mí mắt khẽ động, chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người con trai đang giận đến mức muốn bùng nổ trước mặt.
“Con nói gì?”
“Hứa Hạo Nhiên, con nghe cho rõ, con đang nói chuyện với ai đấy!
Cái vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống người khác đó, cất ngay cho ba!”
Hứa Quốc Xương nặng nề đập cây bút chì xuống bàn, ánh mắt đầy uy quyền, không cho phép nghi ngờ!
Vốn đang khí thế ngút trời, Hứa Hạo Nhiên lập tức bị dập tắt phần nào.
Anh ta hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn hơn trước:
“Ba, chuyện của đồng chí La Linh, có phải do ba làm không?”
“Ba làm?
Cái gì mà ba làm?”
Cơn giận của Hứa Quốc Xương chưa hề nguôi ngoai:
“Hứa Hạo Nhiên, con có biết mình đang ăn nói hồ đồ gì không?”
“Đầu óc con là đầu heo à?
Con tận mắt nhìn thấy ba đẩy nó ra trước xe buýt à?
Hay con thấy ba lái xe cán qua người nó?”
Lời nói của Hứa Quốc Xương làm Hứa Hạo Nhiên chững lại.
Anh ta thực sự chưa tận mắt thấy điều gì.
Khi La Linh gặp chuyện, ba anh ta đã đến chỗ làm, hơn nữa trên xe buýt cũng không có ai nói rằng Hứa Quốc Xương xuất hiện ở đó.
Nhưng anh ta cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản.
Tối hôm qua, ba anh ta vừa phản đối họ ở bên nhau, hôm nay La Linh đã xảy ra chuyện?
Trùng hợp đến thế sao?
Hứa Hạo Nhiên không tin vào sự trùng hợp.
“Ba, tốt nhất đừng để con biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851337/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.