Lục Trường Chinh bị vợ dỗ đến mức khóe môi cứ nhếch lên mãi không hạ xuống được.
Vợ đẹp, miệng lại ngọt, anh thật sự muốn cắn một cái mới thấy thỏa mãn.
…
Giang Đường vừa ăn xong bát mì, Trương Viễn và mấy người khác đã đến.
Triệu Kiến Quốc và Đặng Bình cũng dẫn hai bé sinh đôi theo, trên tay còn cầm theo một cái túi lưới, bên trong có hai hũ mứt trái cây.
Trương Viễn thì dắt theo Tiểu Nguyên Bảo, hai cha con mỗi người cũng mang một túi lưới, còn có cả một gói giấy dầu đựng thức ăn.
Vừa vào nhà, bọn trẻ con ùa vào phòng khách, còn người lớn thì đi thẳng vào bếp.
Bây giờ trong phòng khách vốn đã có mấy đứa nhỏ, nay lại thêm Tiểu Nguyên Bảo và hai bé sinh đôi, không khí càng thêm náo nhiệt.
Đặng Bình bảo hai con trai vào chơi cùng các anh chị em, còn mình thì kéo Giang Đường ra trò chuyện.
…
Chủ đề dĩ nhiên vẫn là kỳ thi đại học.
“Cô cũng định thi sao?”
Giang Đường hơi ngạc nhiên hỏi.
Đặng Bình liếc cô một cái, giọng điệu có chút bực bội:
“Sao?
Tôi không được thi chắc?”
“Không phải.”
Giang Đường bật cười, chỉ là cô thực sự không ngờ Đặng Bình lại có chí tiến thủ như vậy.
“Tôi chỉ không nghĩ rằng cô lại ham học đến thế.”
Câu này vừa thốt ra, Đặng Bình lập tức nheo mắt.
“Khoan đã, sao tôi nghe câu này có gì đó sai sai?
Cô đang ám chỉ tôi trước giờ không cầu tiến, lười biếng đúng không?”
Giang Đường chớp mắt, thản nhiên đáp:
“Trước đây đúng là thế.”
“Giang Đường!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851356/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.