Cô phải lấy tiền chứ, không thể cứ đóng góp vô điều kiện được!
Nếu không, toàn bộ gánh nặng cuộc sống sẽ đè lên vai Triệu Kiến Quốc, cô cũng sẽ xót xa lắm.
Nghĩ thông suốt, Đặng Bình lại không nhịn được mà bật cười.
Triệu Kiến Quốc vừa lúc từ bên ngoài bước vào, thấy vợ mình cười, anh tò mò hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Đặng Bình lắc đầu: “Không có gì, chỉ là cảm thấy đôi khi lời của kẻ ngốc cũng có lý lắm.”
Triệu Kiến Quốc: ???
Anh chẳng hiểu gì cả, nhưng thấy vợ vui là được rồi.
…
Giang Đường được bọc kín mít như một cái bánh chưng, ngồi nghiêng trên yên sau xe đạp, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, vừa đi vừa tố cáo với Lục Trường Chinh từng câu từng chữ.
Cô nói Đặng Bình ngốc quá.
“Cô ấy cứ nghĩ em là đồ ngốc!
Nhưng thật ra cô ấy mới là đại ngốc!”
“Chính cô ấy đã bỏ bao nhiêu thời gian, công sức nghiên cứu ra thứ đó, vậy mà lại không đòi gì cả, cứ thế giao cho nông trường.
Ngốc thật đấy.”
Những lời này mà rơi vào tai người khác, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy Giang Đường quá coi trọng tiền bạc.
Nhưng Lục Trường Chinh thì không.
Anh có thể nhìn thấu bản chất của sự việc.
Trên đời này, có biết bao nhiêu người bị trói buộc bởi quy tắc, thể diện, thân phận và vô số lý do khác, khiến họ không thể thẳng thắn bày tỏ nhu cầu của mình.
Giống như Đặng Bình vậy.
Thành quả nghiên cứu của cô, đáng lẽ nên nhận được thù lao xứng đáng.
Nhưng vì thân phận vợ bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851535/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.