Lên không được, xuống cũng chẳng xong, suýt chút nữa tức chết.
Chỉ nghe thấy Giang Đường lại dùng giọng điệu ngờ nghệch quen thuộc của mình hỏi:
“Cô có bỏ thức ăn chăn nuôi vào đồ ăn không?”
Đặng Bình!!!
Rất tốt, hôm nay cũng là một ngày muốn cắn chết con ngốc Giang Đường!
“Cô có phải gia cầm gia súc đâu, tôi cần gì phải bỏ thức ăn chăn nuôi vào đồ cô ăn chứ?”
Đặng Bình nghiến răng nghiến lợi phản bác.
Lời này của cô ta đã đủ uyển chuyển lắm rồi.
Nếu không phải bên cạnh còn ba nam đồng chí, cô ta còn phải giữ hình tượng một chút, thì e là cô ta đã gào lên hỏi thẳng Giang Đường rằng có phải cô là heo không!
Giang Đường “ồ” một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh đầy vẻ vô tội:
“Tôi chỉ sợ cô quen tay thành tật thôi.”
“Cái gì?”
Đặng Bình chưa kịp phản ứng.
Giang Đường lắc lắc đầu.
Bên cạnh, Lục Trường Chinh lên tiếng gọi.
“Sắp xong rồi.”
Giang Đường quay đầu đáp lại, giây tiếp theo liền tiến lên ôm chặt lấy Đặng Bình, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô ta, giọng nói đầy thâm tình:
“Phải sống thật tốt, tiếp tục tỏa sáng trong lĩnh vực mà cô giỏi nhất nhé, tiểu thỏ con!”
Lời vừa dứt, khi Đặng Bình còn chưa kịp phản ứng, cô đã buông tay, cầm lấy gói giấy dầu, giơ tay vẫy vẫy trước mặt Đặng Bình, rồi cúi người chui vào trong xe.
Thành Quốc Viễn khởi động xe, rời khỏi khu gia đình.
Xe đi được một đoạn xa, sắp sửa khuất khỏi tầm mắt của Đặng Bình, cô ta mới hoàn hồn lại.
Không trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851539/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.