Giọng của Thành Quốc Viễn đầy kinh ngạc.
Lục Trường Chinh khẽ nhíu mày, nếu không phải người đối diện là em rể của anh, chắc chắn anh đã thấy phiền rồi.
Mà nói đi cũng phải nói lại, dù có là em rể, anh vẫn cảm thấy rất phiền.
Nếu không phải vì em gái và cháu ngoại, anh thực sự muốn cúp điện thoại ngay lập tức.
“Cậu bàn bạc với Văn Tĩnh đi.”
“Nếu cô ấy sang bên này học, có một cái sân nhỏ, cũng có thể để dì Lưu dẫn theo bọn trẻ qua đây tìm Văn Tĩnh.”
Nói đến đây, anh liếc mắt nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói tiếp: “Có khi bọn trẻ cũng có thể học ở đây, điều kiện bên này tốt hơn chỗ chúng ta nhiều.”
Một câu nói này liền khiến Thành Quốc Viễn bừng tỉnh.
Anh ta vội vàng gật đầu: “Anh, bên đó một căn sân viện bao nhiêu tiền?
Em sẽ gửi hết tiền trong tay em cho anh.”
Anh ta không hỏi ý kiến của Hà Văn Tĩnh.
Bởi vì anh ta biết, anh vợ chính là đang tính toán mọi thứ vì Văn Tĩnh.
Văn Tĩnh chắc chắn sẽ ủng hộ anh trai mình, mà vợ chồng anh ta vốn là một thể, dĩ nhiên anh ta cũng sẽ ủng hộ.
“Cậu cứ bàn bạc với Văn Tĩnh trước đi, mai tôi gọi lại cho cậu.”
Nói xong, Lục Trường Chinh dứt khoát cúp máy, tiện thể thanh toán tiền điện thoại.
Sau đó, bọn họ cùng La Ngọc Mai đi tìm chủ nhà để làm thủ tục.
Căn nhà này đã được rao bán từ lâu, chủ nhà vẫn phải đóng thuế nhà đất trong khi chờ người đến mua.
Vừa thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851547/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.