“Hửm?”
Giang Đường tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh, muốn biết vì sao anh đột nhiên không vui.
“Em định chữa cho họ thế nào?”
“Là điều dưỡng.”
Cô vẫn rất cẩn trọng trong cách dùng từ.
Lục Trường Chinh thuận theo lời cô mà sửa lại câu hỏi, hỏi cô định giúp các giáo viên điều dưỡng ra sao.
Nhân lúc cô còn chưa trả lời, anh liền đặt ra giới hạn của mình: “Không được làm tổn hại đến cơ thể mình, không được dùng máu.”
Giọng anh trầm thấp, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Nói anh ích kỷ cũng được, bá đạo cũng chẳng sao, anh không thể chấp nhận việc vợ mình tự tổn thương bản thân để giúp người khác chữa bệnh.
Lần trước, cô vì cứu anh mà rạch tay, ép ra bao nhiêu máu, lúc đó anh đã mất ý thức, không thể ngăn cản.
Nếu không, dù thế nào anh cũng sẽ không trơ mắt nhìn cô tự làm đau chính mình.
So với mạng sống của cô, sức khỏe của người khác chẳng đáng là bao.
Giang Đường vốn định dùng kim thêu châm vào tay mình, mỗi lần ép vài giọt máu hòa vào nước.
Nhưng nếu Lục Trường Chinh đã không cho phép, cô không thể làm vậy nữa.
Cái đầu nhỏ của cô nhanh chóng vận động, nghĩ cách khác.
Lục Trường Chinh không ép cô phải lập tức hứa hẹn, mà kiên nhẫn cho cô thời gian suy nghĩ.
Vừa trò chuyện, họ vừa vô thức đi qua một rừng cây, rồi băng qua một hồ nước, trước khi rẽ vào con đường chính dẫn đến khu nhà giáo viên.
Từ sáng, Phương Học Lâm đã báo với bảo vệ ở đây, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851555/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.