Sau khi nói xong, Giang Đường ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, đầy mong đợi nhìn Lục Trường Chinh.
Cô chờ đợi câu trả lời của anh.
Lục Trường Chinh…
“Đường Đường, chuyện này nhất định phải làm sao?”
“Hửm?”
Giang Đường chớp chớp mắt, “Lục Trường Chinh, anh không muốn em giúp họ bồi bổ cơ thể à?”
“Anh không muốn em bị tổn thương, cũng không muốn em khóc.”
Lục Trường Chinh không trực tiếp trả lời, mà chỉ bày tỏ tâm tư của mình.
Giang Đường khẽ “ồ” một tiếng, “Anh sợ em buồn đúng không?”
“Ừm.”
“Nhưng mà, xa anh, xa con, xa mẹ, em một mình ở đây cũng đã buồn rồi mà!”
Chuyện vốn dĩ đã định trước sẽ xảy ra, vậy nên nếu cô có thể tận dụng nước mắt của mình để làm được chuyện có ích, cô cảm thấy rất xứng đáng.
Nhưng trong lòng Lục Trường Chinh lại thấy nghèn nghẹn.
“Đường Đường…”
“Anh làm gì thế?
Lục Trường Chinh, không lẽ anh sắp khóc rồi?”
Giang Đường nghi hoặc nghiêng đầu, muốn nhìn rõ người đàn ông đang ôm mình lúc này có thật sự khóc hay không.
Thế nhưng mặt anh lại vùi vào hõm vai cô, cô không nhìn thấy được.
“Lục Trường Chinh, anh đừng khóc nha, nước mắt của anh không cứu được người đâu.
Phải là nước mắt của nhân sâm nghìn năm tuổi mới có tác dụng.”
Vốn dĩ mắt đã hơi đỏ, giọng cũng có chút nghẹn ngào, nhưng nghe xong câu này, Lục Trường Chinh lập tức phá lệ bật cười.
Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Nhảm nhí.”
Anh ngẩng đầu lên, nâng khuôn mặt cô trong tay.
“Đường Đường của anh là tiểu tiên nữ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851558/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.