“Không đâu, Lục Trường Chinh đã dạy tôi võ công.”
Giang Đường nghiêm túc giải thích, “Tôi có thể đánh hổ.”
Mọi người nghe xong thì đồng loạt hít một hơi lạnh: “Trước đây cô từng đánh hổ rồi à?”
“Hồi nhỏ từng đánh rồi.”
Giang Đường đáp một câu, nghĩ ngợi một chút rồi lại bổ sung: “Nó định cắn đầu tôi, tôi không muốn bị nó cắn nên dùng đá đập nó.”
Giọng cô thật sự quá đỗi bình thản.
Cứ như thể điều đang nói không phải là việc đánh chết một con hổ, mà chỉ là chuyện hôm nay ăn gì.
Mọi người đều sững sờ.
Lúc này, Cung Quốc Dũng đang đứng ngoài cửa mới cất bước đi vào, đưa tập tài liệu trong tay cho người phụ trách bên cạnh.
Người kia liếc qua một cái là hiểu ngay vấn đề.
“Chồng cô là Lục Trường Chinh?”
Giang Đường nhìn về phía Phương Học Lâm, không trả lời.
Phương Học Lâm mỉm cười thay cô đáp: “Phải, đồng chí thủ trưởng, có chuyện gì vậy ạ?”
“Không có gì, thì ra là người nhà của Lục binh vương nổi danh vùng Tây Bắc, thảo nào gan lại lớn đến thế.”
Đối phương vừa cười vừa lên tiếng.
Ông ta khép tập tài liệu lại, ngẩng đầu nhìn Giang Đường hỏi: “Cô lên núi, thật sự không sợ chút nào à?”
Giang Đường chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.
Hiển nhiên là cô không hiểu, rốt cuộc thì có gì đáng để sợ?
Đối phương cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.
Sau khi xác nhận cô không phải là phần tử địch trà trộn, bầu không khí trong văn phòng cũng dịu đi không ít.
Người phụ trách hỏi chuyện cô họ Triệu, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851562/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.