Giang Đường cảm thấy vô cùng bối rối.
“Giờ đã là tháng Tư năm 1978 rồi.”
Sắp bước sang tháng Năm nữa.
“Tháng Tư, tháng Năm thì sao chứ?”
Trên mặt Vương Cường nở ra nụ cười tham lam:
“Cô gái nhỏ, nghe tôi khuyên một câu, một ngàn hai một củ, bán cho tôi đi, tôi đảm bảo cô bình an vô sự.”
“Còn nếu không thì sao?”
Giang Đường muốn biết hậu quả nếu cô không đồng ý.
Vương Cường cười khẩy:
“Nếu không, thì cô ra đường phải cẩn thận một chút đấy, cô gái nhỏ.”
“Ồ.”
Giang Đường hờ hững ừ một tiếng rồi tiếp tục bước đi.
Vương Cường suýt thì tức hộc máu.
Nhưng Giang Đường vừa đi được hai bước, dường như lại nghĩ ra điều gì, liền quay đầu lại, trịnh trọng nói cảm ơn:
“Cảm ơn ông.”
Vương Cường: ???
Con nhãi ranh này có vấn đề à?
Vương Cường mấy hôm trước vừa thua độ một mẻ lớn, giờ lại không cam tâm nhìn món tiền từ tay mình vuột mất.
Ông ta lén vòng ra cửa sau của hiệu thuốc, thì thầm to nhỏ với mấy kẻ đang ngồi chờ ngoài cửa.
Bốn người kia lập tức ánh mắt sáng rực lên.
Chúng vứt luôn cọng cỏ ngậm trong miệng, đứng dậy rảo bước về phía đầu hẻm.
Giang Đường vừa rời khỏi hiệu thuốc, đang định đến hiệu khác hỏi thử.
Mới đi chưa được bao xa thì bị chặn lại.
“Cô em, nghe nói trong túi cô có thứ quý giá lắm hả?”
“Sao?
Có muốn giao nó cho bọn anh giữ hộ không?
Bọn anh đảm bảo cô không gặp chuyện gì đâu.”
“Đúng đấy.”
Mấy tên đó vây quanh Giang Đường, giở giọng đe dọa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851565/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.