“Cô vừa nói cái gì?”
Dù mấy người kia cảm thấy có thể đây chỉ là một trò lừa bịp, nhưng bản năng con người vẫn khiến họ vô thức quay đầu nhìn lại phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, ba bóng người đồng loạt lao về phía đám người vừa quay lại.
Họ vừa mới nhận ra phía sau có gió, linh cảm thấy có gì đó không ổn và toan né tránh, thì một bàn tay đã chộp lấy cổ họ.
“Không được có sát ý với tôi đâu nhé!”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên.
Bàn tay mềm mại của Giang Đường nhẹ nhàng đặt lên cổ một người trong số đó.
Cô mỉm cười, cất giọng như đang kể chuyện:
“Tôi còn muốn sống với Lục Trường Chinh đến đầu bạc răng long nữa kia, nên những ai muốn giết tôi… đều phải chết trước đã nhé!”
Lời vừa dứt, cổ tay cô xoay một cái, đầu của người đàn ông bị cô nắm cổ liền bị vặn gãy.
Ngay bên cạnh, Trương Hướng Đông và một đồng đội khác cũng đã giải quyết xong một người.
Bốn kẻ còn lại lập tức xoay người, kéo giãn khoảng cách với ba người Giang Đường.
Cúi đầu nhìn ba đồng bọn đang nằm bất động dưới đất, bọn họ đưa tay lần vào trong ngực định lấy mê dược, tay còn lại mò xuống hông định rút súng.
Trương Hướng Đông và Lâm Nghị vội lấy khăn tay bịt mũi miệng lại.
Họ cũng đưa một chiếc khăn tay cho Giang Đường.
Giang Đường chỉ cười híp mắt rồi khoát tay từ chối.
Cô có thể nhịn thở mà.
Bằng giọng điệu như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay, cô quay sang nói với bốn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851587/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.