Giang Đường gật đầu.
Trần Nguyệt đưa cô đến phòng nước rửa mặt chải đầu, cô cũng tiện thể vệ sinh cá nhân luôn.
Bộ quần áo Giang Đường thay ra được đặt sang một bên.
Đó là bộ đồ do Lục Trường Chinh mua cho cô.
Nhưng giờ nó đã dính đầy máu người khác, nên cô sẽ không mặc lại nữa.
Gội đầu, tắm rửa sạch sẽ xong, khoác lên người bộ quân phục nữ mới mượn từ Trần Nguyệt, cô liền gom bộ đồ cũ lại, ném vào thùng rác.
Trần Nguyệt cũng đã thu dọn xong.
Khi cô nhìn thấy Giang Đường, sạch sẽ tinh tươm, bước ra ngoài với mái tóc dài xõa nhẹ sau lưng, khoác bộ quân phục thẳng thớm — Trần Nguyệt chỉ cảm thấy, cô đẹp đến mức… không giống người thật.
Làn da vốn đã trắng, sau khi được nước nóng rửa sạch, lại ánh lên sắc hồng dịu nhẹ, giống hệt quả đào mật Trần Nguyệt từng ăn hồi nhỏ.
Trắng hồng mềm mịn, vừa thơm vừa ngọt.
“Đồng chí Trần, cô nhìn gì vậy?”
Giang Đường đi tới trước mặt Trần Nguyệt, nghi hoặc phẩy tay, còn quay đầu theo hướng nhìn của cô, thấy chẳng có gì đặc biệt.
Không hiểu Trần Nguyệt đang nhìn cái gì.
Lúc này Trần Nguyệt mới bừng tỉnh, vừa vặn chạm phải ánh mắt trong veo kia của Giang Đường, bất giác đỏ mặt.
Một cô gái xinh đẹp như thế này… ai mà chịu nổi chứ?
“Hửm?”
Giang Đường ngơ ngác nhìn gương mặt ửng đỏ của Trần Nguyệt.
Trần Nguyệt vội ho khan, chuyển chủ đề: “Không sao. À, tóc cô còn ướt, có muốn lau khô bằng khăn không?”
“Về đến thành phố là khô thôi.”
“Ừ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851595/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.