“Về nhà?”
Cung Quốc Dũng lặp lại lời của Trần Nguyệt, phải mất một lúc mới dần hiểu ra.
Phải rồi… Đồng chí Giang Đường đã có nhà của riêng mình rồi, chồng cô ấy lại là chiến thần lừng lẫy của Quân khu Tây Bắc…
“Tôi… tôi đang ở đâu đây?”
Sắc mặt Cung Quốc Dũng vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo, không còn mờ mịt như lúc vừa tỉnh dậy nữa.
Rõ ràng là anh ta đã hoàn toàn thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi.
Nói xong, anh ta liền muốn ngồi dậy, nhưng Lưu Bảo Quốc và Trần Nguyệt lập tức giữ lấy cánh tay anh ta.
“Chúng ta đang ở bệnh viện. Anh vừa mới làm xong phẫu thuật, bác sĩ nói anh chưa được cử động lung tung.”
“Anh muốn làm gì cứ nói với bọn tôi, để bọn tôi lo. Giờ phải nghe lời bác sĩ, biết chưa?”
Dù mới chỉ quen nhau một đêm và một ngày, nhưng bởi vì là đồng đội, cả Lưu Bảo Quốc lẫn Trần Nguyệt đều lấy lòng chân thành đối đãi với anh ta.
Cung Quốc Dũng cũng cảm nhận được cảm giác lạ lẫm ở vùng bụng dưới, liền buông lỏng người nằm xuống lại.
“Tôi không sao, chỉ là thói quen muốn bật dậy thôi.”
“Giờ anh phải dưỡng thương cho đàng hoàng. Bác sĩ nói vết thương nặng đấy, chắc phải vài tháng mới hồi phục bình thường được.”
“Được, tôi biết rồi. Cảm ơn các đồng chí.”
Cung Quốc Dũng lại lên tiếng cảm ơn lần nữa.
Lưu Bảo Quốc cười xòa, nói chẳng có gì đâu.
Lúc này, Hứa Huy lên tiếng bảo Trần Nguyệt mang canh gà cho Cung Quốc Dũng.
Trần Nguyệt đập nhẹ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851597/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.