Ánh đèn trên sân ga kéo dài cái bóng của anh.
Trong một nhà ga vắng lặng giữa sáng sớm mù sương ấy, anh một mình đứng đó, dáng đứng thẳng tắp, mang theo khí thế vững chãi không thể lay chuyển.
Tựa như một pho tượng bằng đồng.
“Lục Trường Chinh!”
Giang Đường đẩy cửa sổ toa tàu, vừa vẫy tay vừa lớn tiếng gọi về phía bóng người bên ngoài.
“Em ở đây nè, Lục Trường Chinh! Em ở đây!”
Người đàn ông nghe thấy tiếng cô, ngẩng đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Khi ánh mắt họ chạm nhau, vẻ mặt vốn nghiêm nghị cứng rắn của anh lập tức dịu lại, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
“Đường Đường.”
“Là em đây mà, Lục Trường Chinh, hì hì!”
Giang Đường ngốc nghếch cười rộ lên.
Rõ ràng là anh đã thấy cô rồi, vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục vẫy tay lia lịa như con nít.
Lục Trường Chinh cũng bước đi theo toa tàu nơi cô đang ở, sải bước vững chãi tiến về phía trước.
Chuyến tàu còn chưa dừng hẳn, Lục Trường Chinh đã áp sát bên cửa sổ.
Giang Đường đưa ba lô ra ngoài trước, rồi bản thân cũng chẳng thèm do dự, chui thẳng ra qua cửa sổ.
“Lục Trường Chinh, anh phải đỡ em đó nha!”
“Được.”
Lục Trường Chinh mỉm cười, giơ hai tay ra.
Giang Đường không chút do dự nhào thẳng vào lòng anh.
Ngay lúc ấy, tiếng của nhân viên nhà ga vang lên từ phía sau.
“Này đồng chí bên kia! Đồng chí quân nhân kia! Không được trèo qua cửa sổ như vậy!”
Giang Đường lúc này đã an ổn trong vòng tay của Lục Trường Chinh, hai tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851599/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.