Người đàn ông thật thà tuy thật thà chất phác, nhưng cũng đâu phải dễ lừa gạt.
Anh ta hoàn toàn không tin cái cớ mà Đặng Bình vừa nói.
Thấy vậy, Đặng Bình cũng không tiện tiếp tục bịa chuyện với Triệu Kiến Quốc nữa, cô thẳng thắn thừa nhận là Giang Đường đã tìm cô vào núi.
“Cô ấy có một người bạn đang hôn mê chưa tỉnh lại, muốn vào núi hái ít thuốc. Vừa hay em cũng cần một vài vị thảo dược, nên cùng cô ấy đi luôn.”
Lời nói đã rõ ràng đến mức này, nếu Triệu Kiến Quốc còn nghi ngờ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.
“Lão Lục yên tâm để tiểu Giang một mình vào núi sao?”
“Không phải một mình mà, chẳng phải còn có em nữa à?”
“Nhưng hai người các em đều là nữ đồng chí yếu ớt.”
Triệu Kiến Quốc trả lời không chút do dự.
Trong mắt anh ta, vợ mình rất yếu đuối.
Khóe miệng Đặng Bình giật giật: “Cái đó… vào núi cũng đâu cần phải quá khỏe, chỉ cần có kinh nghiệm sống trong núi là được.”
Lý do của vợ nghe qua có vẻ hợp lý.
Nhưng thật ra lại đầy sơ hở.
Trong lòng Triệu Kiến Quốc vẫn còn nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không tiếp tục dây dưa chuyện này nữa.
Sau bữa cơm, anh ta rửa chén, lại giúp hai đứa sinh đôi tắm rửa, rồi nói muốn ra ngoài một lát.
Đặng Bình gật đầu, cũng không suy nghĩ nhiều.
Anh ta có thể đi đâu, thật ra đoán cũng không khó.
Chắc chắn là vì chuyện ngày mai hai người họ vào núi mà đi tìm Lục Trường Chinh.
Giang Đường còn có thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851608/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.